0

From: all (ANHLUULINH)
To: all (ANHLUULINH)

... tiếp Krakow ...

Sau hơn nữa giờ đồng hồ chạy quanh phố rước khách, mình lại được ngắm cảnh thành phố ở những góc đường khác nhau – kể ra cũng thú vị. Nhìn những hành khách leo lên xe, theo mình nghĩ thì có hai cặp lớn tuổi đến từ nước Mỹ và phần còn lại thì có vẻ từ các nước lân cận. Dưới mắt dân châu Âu thì người Mỹ khá thô lỗ và lè phè, nhưng hôm đó mình thấy dân mỹ thật nhẹ nhàng và tế nhị. Ồn ào loạn xị có lẽ là nhóm người có nét trung Đông hoặc bắc Phi.

 

Đường xa hàm cớ gì không ngủ, mình lại vi vu giấc nồng. Không biết mình có ngáy hay không, nếu có chắc cũng chả ai biết vì mình ngồi riêng hàng ghế đầu tiên. Cuối cùng xe cũng đến nơi, mình theo đoàn đi xả bầu tâm sự. Dĩ nhiên là mình chuẩn bị sẵn ít tiền lẻ vì kinh nghiệm mấy hôm trước cho biết cầu tiêu công cộng lúc nào cũng có người ngồi thu tiền. Và điều thú vị là cái bảng không thu tiền này đây:

https://goo.gl/photos/qijkeiLU3Cxj73QCA quầy thu ngân - Free of charge

https://goo.gl/photos/6NYf3Q4TVLcTSc8h7 trong toilet nam - Free of charge

Dĩ nhiên, nếu không kể rõ bạn sẽ chẳng biết sự thú vị nằm ở đâu. Nếu bạn nhìn kỹ thì bên trái là cái Cánh cửa kính của phòng thu tiền nằm ngay khi bước vào ngăn đôi hai bên nam nữ. Và ngồi trong đó là hai phụ nữ miệng không ngớt: “mời vào, miễn phí”. Mình chỉ chụp tấm biển và tránh họ. Và dĩ nhiên trong toilet sau khi bạn xả bầu tâm sự thì lại càng thoải mái hơn khi nhìn lên thấy không phải trả tiền.  Bạn sẽ hỏi, thú vị gì ở đây. À, vì cái cảm giác người nhiều hơn việc càng ngày càng rõ nét. Bạn vào phòng trưng bày thì mỗi góc phòng là một người ngồi đó. Mình có lần đếm được 7 người ngồi canh chừng trong một phòng trưng bày rộng không quá hai mươi bước chân và chỉ trưng bày gạch ngói cũ sản suất chưa lâu lắm. Nó gợi mình nhớ một câu chuyện hài của người cộng sản “chúng tôi ai cũng có việc làm, nhưng chả ai làm gì cả”

Hướng dẫn tham quan trực thuộc nhà nước, bạn có thể nhìn thấy trên đồng phục của họ. Bọn mình may mắn gặp một cô hướng dẫn viên vui tánh, cô bảo ba đời nhà cô làm thợ mỏ. Khi cô bé cũng từng vào mỏ này đào muối giúp bố. Cô bảo khoảng mười năm trước đây thì chính phủ cho ngưng đào muối, vì đào tiền du khách dễ hơn. Một viên muối bằng ngón chân cái bán cho du khách $1 trong khi đào ra 1 kg muối chỉ bán được ít xu. Vả lại, đưa du khách đi một vòng vài tiếng đồng hồ thu tiền nhiều hơn vài anh thợ mỏ đào cả ngày. Thế là cái mỏ có mấy trăm tuổi này trở thành khu du lịch đắt khách.

https://goo.gl/photos/VvBoTk9CEyoQqZTCA cô hướng dẫn viên vui tánh

https://goo.gl/photos/URA3PBq4gUczGHTB6 cổng vào mỏ muối Wieliczka 

https://goo.gl/photos/8RLdC85PfD13iW5F6 trong hầm mỏ

https://goo.gl/photos/mjAe3TtPZ4myLfYr7 giàn giáo chông đỡ        

https://goo.gl/photos/SKAx1kjmCyw7Xcx46 muối đóng lên những thanh gỗ chống đỡ

https://goo.gl/photos/BVE8z4UDdtLue5uD8 giáo đường tạo thành từ lỗ trống sau khi đào muối đem đi

https://goo.gl/photos/W9x6h6ncafbWJgEX8 tượng và đèn

Muối mỏ kết tinh thành nhiều loại, đa phần là có lẫn tạp chất nhìn như đá cuội hơn là muối. Có loại không lẫn tạp chất thì nhìn như thạch anh, và tùy theo hàm lượng khoán trong muối, có sẽ có màu khác nhau từ trắng, đỏ hồng, lục, lam đủ màu. Và các đèn chùm và nhiều bức tượng được tạc bằng những thỏi muối tinh khiết. Những kiến trúc trong hầm mỏ cho thấy sự khác biệt trong phong cách đối xử của người phương Đông và người phương Tây. Ở phương Đông, thợ mỏ mà bỏ việc đi tạc tượng thì không biết ra sao nhỉ. Mình chợt tự hỏi, tại sao 7 chú lùn trong chuyện cổ tích lại là thợ mỏ nhỉ.

Trên đường về ngang cung điện Wawel, mình xin xuống xe và gặp mấy ông thầy tu. Mình chụp tấm hình vì thấy họ gân guốc quá, và có ông xâm trổ từ đầu xuống mặt.

https://goo.gl/photos/pqCjFmgRFfGfCXJc9 cung điện Wawel

https://goo.gl/photos/595xG7FdWDLwu3gk8 đường lên cung điện               

https://goo.gl/photos/vSiktW6iN3PJBNJv5

https://goo.gl/photos/1ArourcBsEr7Dwjc9 tới bờ ngoài cung điện

https://goo.gl/photos/b1QN548kuXCgu4M89 cung điện và thánh đường

https://goo.gl/photos/PobpG9PeaZf1r4p29 hoa trên lối đi

https://goo.gl/photos/cchgDpXo189HjyTQ7 cổng vào nhà khách

https://goo.gl/photos/ZBR7TNnHwBk1wGUD6 dưới phố

https://goo.gl/photos/wX3VECgowy5Pi31X7 xe ngựa

https://goo.gl/photos/38M5obUNxGAoDr7i7 ngoài bờ thành

Như mọi tòa thành và lâu đài ở châu Âu, cung điện Wawel được bao bọc bởi một bức từng thành khá cao, bên trong có giáo đường. Tuy nhiên vì là cung điện nên nó thiếu đi các khu phố ngang dọc như các thành cổ khác. Mỗi nơi tham quan trong khuôn viên cung điện đều phải mua vé riêng và đi vào theo giờ quy định. Mình nhanh chân dạo một lượt vẫn còn dư hơn nữa giờ trước khi tới lượt tham gia thánh đường. Mình mua một phần bánh cheese cake và một chai nước lọc chưa đầy $3. Giá này thật quá rẻ nếu đem so sánh với các khu trung tâm du lịch.  Mình ngồi nhâm nhi nhìn hoa hai bên lối đi được săn sóc khá kỹ lưỡng, du khách tuy nhiều, nhưng dân bản xứ cũng không kém.

Sau khi đi chán, mình về phòng trọ gom quần áo đi giặt tại Pralnia (Frania Café). Krakow không có nhiều tiệm giặt, trong phạm vi xe điện mình mò tới được mà không bị lạc chỉ có 2 tiệm và Pralnia thì thật thú vị. Nó là một quán café nhỏ khá xinh nằm dưới hầm một tòa nhà ngay một góc đường không xa phố cổ.  Sáng sớm mình đã đến xem thử, xuống xe điện và băng qua đường là đến. Nó mở cửa từ 10 giờ sáng đến nữa đêm. Mình mang ba lô đến, bước vào cửa là một bar rượu và bán đủ loại nước uống, bánh ngọt, và cả đồ ăn nhẹ. Đi vào bên trong là hệ thống giặt sấy. Mình giao cho cô, một cối giặt, sấy, và xếp khoảng $7 và 3 giờ sau quay lại lấy. 

Bụng đói nhưng mình thật không muốn vào tiệm. Mấy hôm nay ăn toàn cheese bơ mình cảm thấy ớn quá, chỉ muốn có bát canh rau cho nhẹ người. Mình rờ lên mặt, chai sần, da khô mốc thếch. Thời tiết thay đổi quá đột ngột, lại cứ vác mặt đi lang thang nên nó cứ độn ra. Đang suy nghĩ vẩn vơ, mình bắt gặp một chiếc xe nhìn khá lạ mắt, xem kỹ thì ra là xe do Balan sản xuất trước đây. Ah ha, chụp một tấm rồi đi, không khéo đứng xớ rớ lại bị tình nghi trộm xe thì khổ.

https://goo.gl/photos/P9D1gJVZDLnZxkFF9 xe bên lề

Ngước lên đang suy nghĩ xem phải đi hướng nào thì mình thấy trong góc khuất có một cái bản hiệu nhấp nháy ánh đèn có chữ Indo… gì đó mình nhìn không rõ, bước lại gần thì ra là một quán ăn. Quả là mong được ước thấy, quán chỉ có mình là khách và anh chạy bàn. Đồ ăn tàm tạm. Tới màn tráng miệng, mình còn đang suy nghĩ thì thấy anh chạy bàn thay nải chuối cau trên bàn thờ, mình gạ mua ăn luôn.  Đồ cúng ăn cũng ngon đáo để.

Chưa tới giờ lấy quần áo, mình dò bản đồ đón xe điện vào phố cổ và bắt xe lộn tuyến. Chỉ một trạm xe mình ra đến ngoại ô vắng tanh. Phải đứng chờ gần 45 phút mới có chuyến đi vào. Đêm giữa phố lạ, phôn gần hết pin, và cục pin đem theo charge cũng đã xài hết. Phôn hết pin sẽ không biết đón xe số mấy, không có GPS để dò bản đồ, không biết đến chỗ nào nhảy xuống.

https://goo.gl/photos/HkkH57A35NXnx9ys9 lộn dòng xe

Trên đường về mình lại tạt ngang phố cổ, đang vừa đi vừa suy nghĩ mông lung thì có cô bé bước đến trước mặt hỏi “are you ready to go  . . .  strip club?” mình bật cười trước sự khôi hài của cô bé và trả lời “thank you, I’m not ready yet”. Lúc đó mình mới để ý, à thì ra nơi có hai ngọn đèn sưởi ga màu hồng mình vừa đi qua là cửa vào strip club. Lại một cô khác bước đến mời, mình vội lẻn sang khu khác. Quả là tai hại, thân đi một mình lại hay ngó láo liêng không trách người ta nghĩ mình đang tìm kiếm của lạ.

Cuối cùng mình cũng mò về tới tiệm giặt, mệt mõi mình vác ba lô đón xe về phòng ngủ sớm. Sáng tinh mơ, lại đi dạo phố cổ một vòng trước khi khởi hành đi Warsaw.

Đã đến lúc cần so sánh.  Nếu như so sánh 3 thành phố mình đã đến, ở Krakow mình gặp á Đông nhiều nhất, có lẽ cứ đi bộ ít phút thì sẽ gặp một người da vàng. Krakow có hệ thống xe điện và xe bus nhằng nhịt nhất, nhưng lại không đồng nhất. Đủ loại xe đủ kiểu, có chiếc có lẽ từ thời đầu của xe điện gần trăm năm trước và có chiếc thì lại rất hiện đại. Có xe có máy bán vé, có xe không. Xe cũ lại có máy bán vé hiện đại hơn xe mới. Hầu hết các máy bán vé đều có 3 ngôn ngữ, nhưng khi mình chọn bất kỳ ngôn ngữ nào thì nó cũng chỉ ra tiếng Ba Lan. Có máy chỉ thu tiền xu, có máy chỉ nhận thẻ trả trước hàng tháng. Và dĩ nhiên có máy không làm việc. Chỉ ở có 2 đêm, mình bất đắc dĩ đi chùa hết 5 lần vì không mua được vé, cũng may không bị tóm.                                                   

Cả 3 thành phố đều có rất nhiều máy rút tiền, có lẽ cứ trăm bước chân sẽ thấy một máy rút tiền gần đâu đó.

Mình có cảm nghĩ Krakow hiện tại đã quá tải và đang dùng hết mọi phương tiện để đáp ứng nhu cầu của cư dân và du khách tại thành phố này. Tuy nhiên mình là ngoại lệ, du khách ở đây có mấy ai đi lang thang đến lạc tới lạc lui như mình, hầu như họ chỉ quanh quẩn vòng vòng phố cổ vui chơi và mua sắm vì có quá nhiều dịch vụ xung quanh.

Tạm biệt Krakow, thành phố vui nhộn với nhiều điều tiềm ẩn đã nhắc nhở mình chỉ là một du khách. What happenes in Krakow, stays in Krakow.

 

Warsaw – Tuy xa mà gần