0

From: all (ANHLUULINH)
To: all (ANHLUULINH)

..  phần kết ..

Rake hẹn nếu rảnh sẽ nghé ngang vào khoảng 8 giờ sáng, 5 giờ mình bò dậy ráng dụi đôi mắt cay xòe để bắt xe buýt đi vườn ngự uyển Łazienki, nơi có tượng đài người nghệ sĩ dương cầm tài ba “Sô Panh” (Chopin). Có lẽ còn quá sớm,  đường khá vắng

https://goo.gl/photos/SFCeMbHPDEEMmeAE6

https://goo.gl/photos/npgMqo9kQD75ZU6F8

Có lẽ chỉ có riêng mình lặng lẽ dạo bước công viên, giữa thủ đô, mình nghe những viên sỏi rào rạo theo từng bước chân. Những con đường thẳng tắp, và những tàn lá còn đang run rẩy trong sương sớm. Mình dựng cổ áo, chầm chậm bước đi ngóng chờ những tia nắng sáng đầu tiên tõa xuống. Cảm giác thật thư thả.

https://goo.gl/photos/yCuLM8a4X8yUNPFN7

https://goo.gl/photos/xcNQzX9kzDBGTKFi7

Có quán ăn chưa mở cửa https://goo.gl/photos/R5oRk8ikF3Fz7iAS8

Đây rồi, người nhạc sĩ tài ba yểu mệnh.

https://goo.gl/photos/Gvt7nVdn1UFLwGCH9

Đã có những tia nắng sáng bắt đầu đáp nhẹ lên đôi vai gầy và mái tóc bồng bền.

Mình biết đến Sô Panh từ khi còn rất bé, không phải vì mình đam mê âm nhạc mà vì mình cứ phải đối diện ông mỗi ngày. Số là mình có ông anh rất có hoa tay, vào tuổi mới lớn lại rất mê đánh đàn guitar. Ông anh mình mua đâu hai cái tượng thạch cao bán thân bằng nắm tay của Mozart và Chopin về và để lên hai cái kệ nhỏ bắt vào cột nhà. Mình thì ở trên gác xép và cái thang gác xép thì gài vào gốc cây cột nhà có chàng Chopin ngồi đó. Mỗi lần mình leo lên gác thì lại xoa đầu anh Chopin này cho sạch bụi. Lúc đó mình không hiểu tại sao Chopin lại có tên Sô Panh. Nghĩ thật buồn cười, nhà nền đất vách lá rách nát gió luồn tồng hộc lại có hai cái tượng thạch cao trắng ngần trên vách.

https://goo.gl/photos/CE3aB4VH7igJGmg56

Mình nhìn ông, trong bụng nghĩ, tay nào cũng tếu - tạc bức tượng nép dưới gốc liễu cộc xoay mình tránh bụi trong cơn gió bạt - có một nét ngây ngô nào đó. Mình chợt nhớ tới Arthur Rubinstein ở Lodz, một nghệ sĩ dương cầm được mệnh danh là người chơi nhạc Chopin hay nhất. Kể ra thì ông cũng có truyền nhân đấy chứ.

Không thể xoa đầu ông được nữa, mình vỗ vào bức tượng đồng mấy cái để nghe những âm thanh vọng lại. Thôi chào Chopin nhé, cả bức tượng cũng chỉ là tái tạo, chỉ trừ có cái bục đá là còn sót lại sau chiến tranh.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, mình dạo bước những con đường hun hút

https://goo.gl/photos/42vYNqLLLemro33f7

và chợt thấy những hạt này dưới chân

https://goo.gl/photos/M9Tqm5hG11Rhin376

Người hướng dẫn viên hôm nọ có bảo đây không phải là walnut, và ăn không được - người Balan nhặt những hạt đầu mùa cất làm lucky charm - ừ mình cũng cần chút may mắn trong đời nên nhặt một hạt bỏ túi.

Mình dạo bước đến cung điện mùa hè nằm trên một doi đất bao quanh bởi một con kênh đào. Nơi đây từng là nơi các vương thân quý tộc tắm rửa nghỉ ngơi. Đường vào thẳng tắp và không biết vì lẽ gì, những bóng đèn lồng của người Hoa lại treo đầy hai bên lối đi.

https://goo.gl/photos/5219u4LyFgcySYZM7

https://goo.gl/photos/sV6Z33RmfpaJER1C7

Và dĩ nhiên, nơi thư giản của hoàng gia thì không thể thiếu những hình ảnh quen thuộc, đó là các cô thiếu nữ ngực trần mơn mỡn tràn đầy sức sống, và những tượng nhân mã, nửa người nửa ngựa lông lá xồm xoàm xung mãn lùng bắt các thiếu nữ.

https://goo.gl/photos/j2ErkakYbKrfz5bs5

https://goo.gl/photos/gB57xi8X4tA1eDKU7

https://goo.gl/photos/jpUUhXmMFnPfXc43A

https://goo.gl/photos/mbuVzdMtji8Pt2Hf7

https://goo.gl/photos/HxYzfS4UWUix7naV9

Mình bước nhẹ từng bậc xuống gần giòng nước, chợt nghe đâu chiên trống vang lừng, xa xa đang tiến lại một chiếc thuyền con, một người chiến binh dạn dày khói lửa, tay khiên tay kiếm mình mang giáp sừng sững đứng ở mũi thuyền. Mình nhìn lại trên sân yến tiệc linh đình các thiếu nữ ngực trần, đầu đội vòng hoa, mình khoác nhẹ tấm voan mỏng đang bước đến đón chờ người chiến binh oai hùng cho bữa tiệc tẩy trần. Mình lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, không khéo lại té xuống dòng nước lạnh thì teo.


https://goo.gl/photos/VKpzkJqjfBi6Uawa9

Đi dạo quanh ngự uyển, mình chợt thấy có gốc cây cộc, mình mĩm cười, biết đâu Chopin đã từng ngồi thừ ở đây.

Mình thấy mấy chú quạ to đùng màu tro xậm kiếm ăn kêu quang quác. Và lại thêm mấy chú sóc mày hạt dẻ nhảy quanh. Mình nhìn quanh, quả thật những chú quạ này màu xám tro chứ không phải màu đen như thường thấy, và mấy chú sóc này màu nâu vàng nhứ không phải màu xám.

https://goo.gl/photos/EzcmwD72cHzXj1rp6

https://goo.gl/photos/8c5wqqisXCT6zMcu8

https://goo.gl/photos/k6j6AEcir4piexuN8

https://goo.gl/photos/dHFp2s9d9czPbnJo9

Chúng cứ như vây lấy mình một cách ma quái, xua chúng đi chúng lại nhảy quanh kêu quang quác. Nhìn chú sóc mình chợt nhớ tới anh Rake nhà ta, mình như nghe rõ mồn một “râu ngô đấy” nếu như hỏi tại sao những chú sóc này có màu lạ thế. Chợt có tin nhắn từ Rake “dậy chưa, tui qua chở đi ăn sáng”. Mình bật cười, đâu có sự ngẫu nhiên như thế chứ, “chừng nào đến, mình đang đi dạo công viên Chopin” - Rake “bắt bò lạc á”. Mình cười khoái trá. Anh bạn Rake này vui tính, ngày hôm trước sau khi hai thằng ăn bát phở, mình cầm ly trà đá đi theo Rake dạo chợ, Rake kể chuyện thời đi học. Mấy cô gái Tây cuối tuần đến ký túc xá gạ tình mấy anh Việt Nam - “ê thằng chim bé . . .” mình cười mém sặc.

Mình tranh thủ ra về. Mình mĩm cười - một ngày mới lại bắt đầu. Mình thấy có mấy anh Balan đang tranh thủ tập trợt tuyết trên một đoạn đường dốc.   

Hai thằng vào lại khu chợ trời ngày hôm qua, mình kêu tô bún chả. Và dĩ nhiên nó không giống như mình từng biết, không có chả viên, những miếng chả lát ở đây (thịt ba rọi) được ướp sả đem nướng. Bàn bên cạnh có những người bản xứ ngồi nhí nhố, mình nhìn qua bất chợt sững người. Một người đàn bà dáng phong trần, đôi mắt mở to mơ huyền có phần hoang dã, mũi khoằm, thân khoát khăn choàng xuống vai. Mình nhận ra họ, Rake bảo người Di Gan đấy. À đúng rồi, mình đã đọc qua những truyền thuyết về những người Di Gan khi còn bé, và những hình vẽ về họ rất thật - thật đến nỗi mình đã sững sờ khi thấy cô nàng như nhảy ra từ chuyện cổ tích.

Cuộc vui nào cũng tàn, tạm biệt và cám ơn Rake nhiều nhé, người bạn ui tính như thân tự thuở nào, tạm biệt nhé Warszawa, một nơi xa lạ nhưng lại rất gần gũi. Nơi có một Việt Nam nho nhỏ mang một bản sắc khá đồng nhất - Mình chợt nghe văng vẳng tiếng ai hát đâu đó “chiều Mạt Tư Khoa, anh nghe. . . nghe câu hò xứ Nghệ . . .” có lẽ mình cũng nên đến Mạt Tư Khoa một lần.  

Giả từ Warsaw, mình bay đi Paris, thủ đô của ánh sáng tráng lệ. Tạm dừng ở sân bay CDC, mình nua một hộp nhỏ pa tê gan ngỗng, mẹ mình có khẩu vị Tây. Nhìn giá $23, mình mĩm cười, Balan còn rất lâu mới có thể bóp cổ du khách được.

Về lại Atlanta, bà hải quan da đen hỏi, “mầy định đi đâu nữa?”, “về nhà thôi, không đi đâu hết”, “mầy có đem theo rượu không?” mình cười, “sao lại không!”, mình có mua một hộp rượu Chopin nhỏ làm quà cho ông anh. Bà bảo “you’d better not drink, welcome home!”, cả hai cùng cười, mình  vỗ vai bà “I’m glad to be home - have a good day!”./.
EDITED: 26 Oct 2016 11:06 by ANHLUULINH