Họ đang phi ngựa trên Valhalla hướng về phía mặt trời.(*)

From: Tieutu31 May 2019 21:42
To: ALL1 of 1

Copy từ FB.
Phải chi có ai văn chương giỏi, dịch sang tiếng Anh rồi đăng báo Mỹ :)
*********

Họ đang phi ngựa trên Valhalla hướng về phía mặt trời.(*)

Viết nhân ngày Memorial năm 2019

Có một người lính cộng sản già kể cho tôi nghe một câu chuyện về 1 trận chiến mà anh ta từng tham dự trong chiến tranh Việt Nam.

Năm đó anh đơn vị anh ta bao vây được 1 toán quân Mỹ, những người lính Mỹ đó chiến đấu khá dũng cảm, nhưng trong tình thế tuyệt vọng bị bao vây bởi 1 đối phương quân số đông gấp bội; họ đã cầu nguyện. Người lính già công sản kể lại rằng anh ta và các đồng đội của anh ta đã cười ầm lên vì họ nghĩ rằng những người lính Mỹ đang bị bao vây đó, đang cầu xin thượng đế cứu họ.

Nhưng ngay sau đó tiếng cười của họ đã tắt lịm vì sự phản công mãnh liệt của những người lính Mỹ. Những con người vừa cầu nguyện xong đó đã trở thành những chiến binh cực kỳ dũng cảm và nguy hiểm. Về sau mỗi khi người lính cộng sản già đó nghe thấy tiếng cầu nguyện của một đơn vị Mỹ khác, anh ta không cười nữa và anh ta cũng cầu xin cho mình còn sống sau trận chiến, bởi vì anh ta nhận thức ra rằng anh ta sẽ phải đối phó với những chiến binh dũng cảm hơn những chiến binh bình thường. Những người lính Mỹ trong hoàn cảnh tuyệt vọng họ cầu nguyện để chuẩn bị cho cái chết chắc chắn, vì họ sẽ không đầu hàng kẻ địch.

Trong số hơn 700 tù nhân chiến tranh Việt Nam thì chỉ có hơn 200 không phải là những pilot. Với hơn 500,000 người tham chiến, hơn 58,000 tử trận tai sao chỉ có hơn 200 người bị bắt làm tù binh. Câu trả lời đơn giản là họ thà chêt chứ không để cho bị bắt sống. Việc đó đòi hỏi 1 sự dũng cảm mà không phải ai cũng có.

Theo tôi, những người nào vì một mục đích cao cả dám làm những hành động dũng cảm hơn người khác thì đó là anh hùng. Quân đội Mỹ đã Chiến đấu để bảo vệ cho những kẻ yếu hơn mình là một việc làm cao cả và trong cuộc chiến đó họ đã tỏ ra vô cùng dũng cảm, vì thế họ là những người anh hùng.

Hơn 58,000 chiến sĩ đã gục ngã trên nhưng đồi hoang, những đồng ruộng xình lầy, hay trong những khu rừng nhiệt đới nào đó tại một quốc gia mà người ta không muốn nhắc đến nữa. Vào thời điểm đó, cũng như nhiều năm sau nữa, giới truyền thông vẫn tiếp tục coi sự hy sinh của họ là vô nghĩa lý.

Tuy nhiên, với đại đa số nhân dân miền nam Việt Nam những người lính đó đã không chết vô ích.Ngược dòng lịch sử một chút, năm 1963 một số tướng lãnh Việt Nam, đã đảo chính tổng thống Diệm và sau đó các cuộc tranh dành quyền lực xảy ra liên miên giữa các tướng này. Nhân cơ hội đó quân cộng sản đã dành những thắng lợi quan trọng, việc chính quyền nam Việt Nam sụp đổ đã thấy rõ. 
Năm 1964 những người lính Mỹ đầu tiên được đổ xuống nam Việt Nam và sau đó hàng nhiều trăm ngàn lính Mỹ nữa đã được gởi tới Việt Nam ngõ hầu cứu vãn sự tự do của nhân dân Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1968 khi quân đội cộng sản không giữ lời cam kết ngừng bắn, bất ngờ tấn công vào tất cả các thành thị của Việt Nam Cộng Hòa họ đã dành được 1 số thắng lợi bước đầu. Điển hình nhất là họ đã chiếm được Huế, cố đô của Việt Nam trong hơn 50 ngày. Sau đó quân đội cộng sản bị đánh bật ra khỏi Huế, người ta phát hiện ra là rất nhiều công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan của chính quyền nam Việt Nam mất tích sau trận chiến tại Huế.

Sau đó vài tháng, người ta bắt đầu tìm ra nhiều ngôi mộ tập thể chứa trên hơn 2000 xác chết của những người mất tích đó. Có thể nói là tất cả các công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa bị kẹt lại ở Huế đều bị quân cộng sản giết hết năm 1968, trong cái gọi là "Tết Offensive". 
Vậy chuyện gì sẽ xẩy ra nếu năm 1964 quân đội Mỹ không can thiệp vào Việt Nam? Qua các dữ kiện mà chúng ta có kèm theo sự kiện 1968 tại Huế ta có thể kết luận là vào khoảng năm 1965 hay 1966 cộng sản sẽ toàn thắng tại Việt Nam và hầu hết những công chức và sĩ quan của miền nam Việt Nam sẽ chịu một số phận như những nạn nhân tại Huế năm 1968.

Người ta có thể nói là nếu quân đội Mỹ không vào Việt Nam thì chiến cuộc tại Việt Nam không làm cho quá nhiều người chết như vậy. Nhưng với nhiều người khác thì nếu sống một cuộc đời trong đọa đày đau khổ thì cái sống nhục nhã đó còn thua cái chết. Bằng chứng là sau năm 1975 hàng triệu người đã vượt biển ra đi khỏi Việt Nam để tìm tự do. Họ bỏ lại tất cả những gì họ yêu qúy nhất. Họ dùng những con thuyền nhỏ bé để vượt sóng trùng dương mưu tìm cuộc sống tự do. Nhiều trăm ngàn những con người khốn khổ đó đã chết đuối trên biển hay làm thức ăn cho cá. Con số những người bị bắt lại còn lớn hơn nhiều, những người bị bắt lại đó bị giam trong những nhà tù rải khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Rất nhiều người trong số bị giam đó không bao giờ còn sống để trở về với gia đình họ.

Năm 1964 quân đội Mỹ đã can thiệp vào chiến tranh Việt Nam và đã kéo dài sự sống còn của chính quyền miền nam Việt Nam mười năm nữa. Trong 10 năm đó trình độ dân trí của nhân dân Việt Nam đã cao lên hơn nhiều, việc tàn hại giết chóc không còn là điều có thể chấp nhận được nữa, vì thế nhiều triệu người ở miền nam Việt Nam đã sống sót.

Có lẽ không bao giờ chúng ta thấy một tượng đài vinh danh những người lính Mỹ đã chết trong chiến tranh Việt Nam tại Việt Nam, nhưng đã có một tượng đài dành cho họ trong tim chúng tôi những con người nhờ sự hy sinh của họ mà được sống sót. Trên tượng đài dành cho họ khắc đậm một hàng chữ: "Các anh vẫn còn sống mãi trong lòng của chúng tôi, bởi vì những người anh hùng không bao giờ chết."

(*) Theo thần thoại Bắc Âu những chiến binh dũng cảm nhất không chết dù họ đã bị giết trong trận chiến, mà họ đi đến Valhalla chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng giữa thiện và ác.

Quang Hy