Kỷ niệm xe đò xứ Cam

From: Hoang TN (TUAN_NGOC_74) 6 Sep 2015 07:40
To: ALL1 of 3
Kỷ niệm xe đò xứ Cam.

Các đây khoảng chục năm, quãng 2004-2005, tôi có thời gian lang thang ở Cambodia khoảng hai tháng. Nói là đi làm cũng đúng, mà đi chơi cũng đúng. Đại khái là tôi tham gia khảo sát một dự án kinh tế gì đó của một khách hàng, và cuối cùng sau hai tháng khách hàng xác định dự án không khả thi. Thế là tôi về nước.

Bài viết này tôi chia sẻ một số kỷ niệm của tôi về… xe đò xứ Cam hồi đó.

Tôi ở SiemRiep là chính. Hai tuần là tôi về lại Sài Gòn một lần. Chi phí đi lại khoán, nên thay vì đi máy bay SiemRiep – Sài Gòn, tôi đi xe đò. Cho rẻ.

Xe đò từ SiemRiep về Sài Gòn có hai chặng. Một chặng từ SiemRiep về PhnomPenh, và một chặng từ PhnomPenh về Sài Gòn. Chặng từ PhnomPenh về Sài Gòn thì dễ rồi. Xe khách lớn, nhiều chuyến, chạy thường xuyên, đường tốt, chả có gì để kể. Còn từ SiemReap về PhnomPenh thì tôi bắt… taxi.

À, gọi là taxi cho oai, chứ thực ra nó là cái xe con bốn chỗ, thường là đời xe rất cũ, bán vé lẻ cho khách giống như xe đò vậy. Vấn đề là ở bên đó mọi người đều gọi nó là taxi, nên tôi gọi theo như thế.

Giá vé taxi về PhnomPenh cũng rẻ lắm, rẻ tới mức hình như tôi chả nhớ bao nhiêu tiền. Đại loại là bảy USD hay mười USD gì đó. Bên Cam lúc đó xài USD trực tiếp cùng với tiền Riên, tỷ lệ cứ 1USD ăn 4 Rien bất biến, rất dễ tính toán chi trả dịch vụ.

Với tư vấn của mấy anh bạn người Việt bên đó, cộng với khả năng bập bõm vài câu tiếng Cam, cộng với cái tính bụi bặm nông dân, có mỗi cái xác phàm, chả sợ gì trời đất, tôi tự ra bến xe bắt taxi.

Lần đầu tôi bắt xe. Tôi mặc cả giá, đòi ngồi ghế trước và trả giá cao hơn một chút. Bác tài người Cam đồng ý. Cái băng ghế sau bác tài thu tiền chừng… sáu bảy người gì đó. Các bạn liệu có tin được không, họ…lèn được hết đấy. Ngồi đủ sáu bảy người trên cái băng ghế sau mà tôi thấy vốn dĩ chỉ cần ba người ngồi cũng đã cảm thấy chật chội.

Còn cái ghế phía trước của tôi, hỡi ôi… hai người. Thêm một anh hành khách người Cam nữa. Suốt chặng đường tôi chỉ ngồi được… nửa đít. Mỗi lần bác tài vô số ra số, đương nhiên là số sàn rồi chứ làm gì có số tự động, tay bác và cái cần số lại cọ cọ vào người tôi, rất khó chịu.

Cửa sổ mở, gió ầm ầm, và may mắn anh bạn người Cam bên cạnh cũng sạch sẽ, không tỏa mùi… như nhiều người lao động bản xứ khác, nên tôi chỉ chịu mỗi cảnh khổ ngồi vẹo người và… tê đít thôi. Suốt tuyến đường SiemRiep - PhnomPenh, bác tài cho dừng xe một lần khoảng 15 phút. Tôi xuống xe, nhảy như con choi choi để khởi động lại cho giãn tất cả các loại cơ gân… từ vùng bụng… tới đầu gối.

Cuối cùng cũng tới được PhnomPenh. Thật là may mắn.

Lúc quay lại SiemRiep từ Sài Gòn thì tôi đi máy bay.

Lần thứ hai, tôi cũng bắt xe taxi như thế. Đương nhiên là xe khác, bác tài khác rồi.

Rút kinh nghiệm lần đầu, lần này tôi mặc cả tiền và trả tiền bằng hai người cho cái chỗ ngồi đằng trước luôn. Điều kiện là chỉ một mình tôi ngồi thôi, không ai ngồi nữa.

Và chuyện buồn cười xảy ra. Vẫn hàng ghế sau sáu bảy tám người lèn nhau như thế, nhưng hàng ghế trước… vẫn… ba người, gồm cả bác tài.

Sao lại ba người? Một mình tôi một ghế mà. Vâng, bác tài không trái lời. Bác không bắt tôi ngồi chung với ai cả. Nhưng bác ta… share ghế của bác ta… với một người khác.

Ái chà… Bác tài lái xe, người… vẹo vẹo… nghiêng nghiêng. Mỗi lần vô số ra số bác lại… oằn người một cái. Chân bác đạp cần số, cần thắng, bàn đạp ga cũng… vẹo vẹo… nghiêng nghiêng. Tay bác lái xe cũng… vẹo vẹo… nghiêng nghiêng. Tôi cảm giác bác lái xe giống luyện… yoga lắm.

Mà bác tài vẫn chạy xe với tốc độ bình thường như những xe đò khác chứ chả chậm hơn chút nào đâu nhé.

Suốt dọc đường, tôi cứ thấp tha thấp thỏm. Mấy lần định bảo bác… hay là bác kêu người kia qua đây ngồi chỗ tôi cho dễ lái. Nhưng ngôn ngữ có hạn, và thấy cũng… kỳ kỳ. Nên thôi.

Cuối cùng thì cũng an toàn về tới PhnomPenh đấy. Xuống xe, tôi vuốt ngực thở hổn hển. Thế rồi, suốt dọc đường về Sài Gòn, cứ nghĩ tới cái bộ dạng lái xe theo phong cách yoga ấy, tôi cứ tủm tỉm cười một mình suốt.

Kỷ niệm đáng nhớ thứ ba của tôi về xe đò xứ Cam không phải là đường SiemRiep về PhnomPenh mà là đường từ SiemRiep qua BattamBoong.

Khoảng cách từ SiemRiep tới BattamBoong gần hơn SiemRiep về PhnomPenh rất nhiều, nhưng đường xấu hơn. Đường nhỏ như huyện lộ ở Việt Nam chứ không được như tỉnh lộ đâu. Đặc biệt là hình như lúc đó đang sửa đường hay sao đó, đường cực kỳ bụi.

Lần này tôi đi xe đò thực sự chứ không phải… taxi bốn chỗ. Xe tầm ba mươi chỗ. Tôi mua ghế riêng, được ngồi một ghế sát cửa sổ bên trái chứ không phải share với ai. Chuyện lèn người thì vẫn vậy. Trong xe thì không còn một khoảng trống nào. Người chèn người đứng bên nhau, và đứng trèo ra cả cái cửa lên xuống nữa. Tôi không biết bao nhiêu người trên xe, ước chắc phải hơn năm mươi người quá. Các bạn hình dung phần cửa lên xuống của xe cũng đầy người… đu tay. Số người đu tay lơ lửng ngoài cửa xe cũng cỡ chừng ba bốn người. Cũng chèn nhau. Và hàng hóa chất trên nóc xe thì… ngồn ngộn… như núi.

Nhưng chuyện đáng nhớ… chính xác hơn là… đáng sợ… không phải là chuyện lèn người, mà là cái cách lái xe của các bác tài đường trường SiemRiep - BattamBoong.

Như tôi đã kể, quãng đường đó lúc đó hình như sửa đường, bụi mù mịt ghê gớm. Các bạn hình dung nhiều đoạn mỗi khi một chiếc xe qua, bụi cuốn mịt mù… như sương mù. Bụi cuộn lên, phía trước không nhìn thấy gì hết. Khẳng định là tuyệt đối không nhìn thấy gì hết. Mỗi đám bụi như thế có khi dài cả hai chục mét.

Và bác tài lái xe thế nào? Đối với những đám bụi mù mịt trước mặt, chiếc xe đò đầy người đầy hàng… lao vù vào giữa đám bụi đó mà không hề giảm tốc độ. Các loại xe ngược chiều cũng thế. Giữa không gian bụi mù không nhìn thấy gì… liên tục… liên tục xuất hiện… đủ loại xe… lao qua cái vèo… và… không hề giảm tốc độ.

Gió bụi qua cửa sổ mở rộng quạt tôi rát mặt.

Mỗi lần xe đối diện vù qua như thế, tôi lại cảm giác rợn rợn.

Tôi nhìn về phía sau xe tôi. Phía sau xe tôi cũng liên tục cuồn cuộn lên một đ…[Message Truncated] View full message.
From: ibuc 6 Sep 2015 09:48
To: Hoang TN (TUAN_NGOC_74) 2 of 3
... thới đó đáng tiếc nà o có hai thách như bi chừ ... nếu o thì vài shots hay vài clips đính kèm thì dzui với bác tài yoga và kích thích với xe đi trong mịt mờ gió bụi biết mí .... trời, 2004-2005 mờ tui nói như là vang bóng mợt thời dzị ...
bin kia nói xứ cam thì hỉu nà cam bốt nhưng bin ni nà quận cam đó nghen... hùi đầu coi cái thai đồ cứ tưởng nà đang nói dzìa xe đò ở bin ni nhưng đọc tới thì ra nà bin nợ ...
.. phóng sự hay.. (thanks)
From: Chanh (CAMQUIT) 6 Sep 2015 10:18
To: Hoang TN (TUAN_NGOC_74) 3 of 3

Để trong folder "Thủ Thỉ Tâm Tình" mới đúng .
Cám ơn bài viết của..................................... đồng chí.

EDITED: 6 Sep 2015 10:21 by CAMQUIT