Balan, một lần đến

From: all (ANHLUULINH)29 Sep 2016 17:00
To: ALL1 of 39

Balan, một lần đến

 

"Em ơi! Balan mùa tuyết tan. Đường bạch dương, sương trắng nắng ngàn"

Lớp trẻ chúng tôi, những người lớn lên sau cuộc chiến ít nhiều thì cũng từng nghe qua hai câu thơ đó. Chúng tôi không biết Balan ở đâu, cũng chưa từng thấy tuyết. Chỉ biết là đâu đó ở Đông Âu, một nước cộng sản anh em nơi có những người du kích kiên cường  những nụ hồng nhung đỏ thẫm chớm rực rỡ khi tuyết vẫn còn phơn phớt đâu đó khi mùa xuân trở lại. Và không ít trong bọn trẻ ngây thơ chúng tôi đã dành nhiều tình cảm cho đất nước và con người xứ Balan đó.

...

Việc công việc tư bề bộn nhưng mình vẫn quyết định đi Balan. Ở đâu đó trong thâm tâm mình vẫn muốn đến Balan, để tìm lại ký ức trẻ thơ hơn là thỏa mãn sự tò mò. Mình sẽ đến Balan 1 tuần, việc công hết 3 ngày. Mình từng nuôi mấy con gà Balan (polish chicken), đầu đội cái mão lông to đùng trông rất buồn cười, thân nhỏ nhưng rất lanh lẹn và hung dữ. Mình cũng từng làm công chung với mấy người Balan, hiền lành, trực tánh, tiết kiệm và khá đơn thuần và nguyên tắc (có phần hơi cứng nhắc). Và dĩ nhiên, mình đã ăn qua món dồi và bắp cải chua đặc trưng của Balan.

Chiều thứ 7 khởi hành, 10 giờ đêm thứ 6 mình mới về đến nhà. Sáng thứ 7 mình vội vã quơ vội ít đồ nhét vào xách tay. Mình tranh thủ cho mấy con gà ăn và làm vội cái thùng uống nước cho chúng khi mình vắng nhà. Tranh thủ chở hai nhóc đi học đàn và đem con chó đi gởi, sau đó thì dẫn cả nhà đi tập bơi. Về đến nhà ngoại hai nhóc thì cũng gần đến lúc phải đi ra phi trường. Mẹ hai nhóc cằn nhằn, “sao cứ đợi tới phút chót rồi chạy như ma đuổi”. Ừ, mình có cái tật như thế, việc gì cũng muốn thử và phải tự mình làm mới khoái, thế nên cứ  mãi chạy cong đít như con vụ và chả có việc nào ra việc nào.

Còn hơn 1 giờ nữa mới phi cơ mới cất cánh, mình tranh thủ chuẩn bị làm nốt số việc công và cũng tranh thủ tìm xem cách đơn giản nhất về khách sạn. Xe buýt quá phức tạp vì phải qua 3 trạm chuyển tiếp, xe điện cũng vậy, và taxi thì 80 đồng Euro. “Úi trời, chưa đầy 7 cây số mà ăn tám mươi đồng Euro”. Mình sẽ bay đến Lodz, một thành phố nằm giữa Balan, sau đó sẽ ghé thăm thành phố Wroclaw nằm về phía tây nam của Lodz và gần biên giới Đức, sau đó đến Krakow ở phía nam, rồi ngược lên Warsaw (Vác Sa Va) thủ đô của Balan nằm phía bắc để bay về.  Bản đồ Balan đã download sẳn vào google map, và tiếng Balan vào google translate. Kể như mọi thứ đã đã sẳn sàng.    

Trong hơn chục giờ bay, mình tìm cách dỗ giấc ngủ nhưng không được. Những hồi ức cứ tràn về.

… còn nhớ . . .

Năm đó mình vừa lên cấp 2 lại được xếp ngay vào 1 trong 3 lớp tiếng Nga. Bố bảo: “học tiếng Nga làm gì, xin vào lớp tiếng Anh cho hữu dụng”. Trường không cho, chỉ cho mình chuyển vào lớp tiếng Pháp. Bố bảo: “ừ, dù gì thì Pháp cũng đỡ hơn Nga”. Thế là từ đó mình cứ “ lơ lơ đơ vông, bông rua mông sơ”. Có hôm có cô giáo trẻ đi ngang lớp, ông thầy râu quặp khua tay, “moét moi dzen”, thế là cả lớp “lơ lơ đơ vông, bông rua moét moi dzen”, ông thầy thò cái đầu hói bóng ra cửa và nhe hàm răng vàng khè ra cười dê, cô giáo nọ bước vội, xoay mặt nhìn đi chỗ khác. Một hôm, sau khi mình nộp bài kiểm tra , ông thầy dạy tiếng Pháp hỏi mình, “trò T, sao không thấy em học thêm?”. Mình chỉ biết ú ớ. Mình thừa biết mấy đứa đi học thêm đều biết trước những câu hỏi, nên vài ba phút là chúng làm xong. Tiếng “lành” đồn xa nên đứa nào cũng đi học thêm. Thế là mình xin trở lại lớp tiếng Nga, bà hiệu phó quát cho một hồi vì cứ đổi qua đổi lại.   

Thời đó có một số người được chọn đi Nga và các nước Đông Âu. Đây là một niềm vinh dự và cũng là cơ hội đổi đời cho hầu hết mọi người trong thời tem phiếu. Mình cũng muốn. Cô giáo dạy tiếng Nga, vừa từ Nga về, bảo nếu không phải là con cán bộ gộc thì phải là học thật giỏi, tốt nhất là được chọn đi thi cấp quốc gia. A, cơ hội đây rồi, chỉ cần giật giải cấp tỉnh thì được chọn đi thi cấp quốc gia. Mình đi dự thi vào lớp chuyên, bởi vì hầu hết chỉ có học sinh lớp chuyên mới được chọn đi thi, vì đây là lò luyện gà. Mình được cho vào chuyên Nga và chuyên văn. Cứ tới những tiết này thì mình phải sách cặp đi học chung với bọn lớp chuyên. Sau vài tháng thì mình không đi nữa vì hiểu rằng mình chỉ hoài công, dù có may mắn sao đi nữa thì cái lý lịch “gia đình ngụy quân ngụy quyền” sẽ biến hiện thực thành giấc mơ mà thôi.        

Lodz – Thành phố dệt vải

Phi cơ nhỏ đáp xuống Lodz, không quá chục người. Khí hậu Lodz vào trung tuần tháng chín đã se se lạnh, nhiệt độ chỉ vào khoảng 50 độ F, trong khi nơi mình ở đang lúc hè và nhiệt độ khoảng 90F. Phi trường nhỏ vắng bóng người.

https://goo.gl/photos/DWWdDoUo4GTXRLFW7

Ngồi chờ hành lý  

Taxi v

…[Message Truncated] View full message.
From: Cạu (KHOANGUYEN85)29 Sep 2016 19:32
To: all (ANHLUULINH) 2 of 39
Hay..Tiếp nữa đi...Mới đi Balan về đó hả? (thanks)
From: rake30 Sep 2016 01:11
To: all (ANHLUULINH) 3 of 39
Rất hay anhluulinh, chỉ những người mới đến mới có cảm nhận cuộc sống nơi mới đến, chứ thằng văn dốt, chữ nát, nói 0 ra câu như tui, tâm hồn trơ khấc :(

Xa Łódź hơn 20 năm, cảnh vật đều biến đổi, chỉ loáng thoáng nhận ra kí túc xá bro chụp, nó sơn mới quá, hồi xưa mỗi lần đi Vác về gần đến cái Dom này (dorm) cảm giác thân thương 0 chịu được, cảm giác được về nhà mình.
Nhớ lúc nghỉ lễ Easter, cả đám đâu có biết nhà ăn sinh viên nó nghỉ, 0 mua thức ăn dự trữ.

Hồi đấy sinh viên có học bổng như tui nhận được tem ăn 1 ngày 3 lần, sáng, trưa, chiều. Sáng hình như có bánh mì, bơ, phó mát, thỉnh thoảng có trứng luộc, trứng tráng, xúc xích, mứt, nói chung 1 trong những thứ đấy . Dân châu á đâu có ăn được, nghe tụi bạn nói hôm nào có trứng mới đi ăn, nhưng hầu hết là 0 ăn.

Trưa thường có khoai tây, hoặc cơm, món chính như thịt hầm (miếng mỏng) đùi gà (1 cái) quay hoặc hầm, xúc xích chiên

chiều như buổi sáng, thường cầm về ăn (2h chiều cho lấy)

Thường như những đứa học bổng lại 0 ăn, trong đấy bọn tự túc, thèm chết cha nhưng đâu có mà ăn ?

Đến gần hè, bạn bè có gia đình trên Vác nó vè cả, đứa nhanh nhẹn thì đi buôn bán kiếm tiền, mình trơ khấc, đi cửa hàng mua cái bánh mì ngọt cuộn bơ, vừa ăn, nước mắt cứ chảy dài .
Cái bánh này đây ạ


Ở Balan, họ tự hào 2 món là xúp bao tử bò flaki (tùy quán, có quán nấu ngon, có quán mua đồ nấu sẵn thì 0 ngon) 1 số chỗ hình như họ làm từ bao tử heo ??



và món xà bần (đồ ăn thừa sau lễ, tết, nấu với bắp sú để chua, càng nhiều đồ xà bần càng ngon :)) - bigos
EDITED: 30 Sep 2016 01:33 by RAKE
From: all (ANHLUULINH)30 Sep 2016 01:36
To: rake 4 of 39

Ba món này thì chỉ có xà bần Balan mình chưa kịp thử :).

Với chiếc xe đạp và một quảng thờ gian ngắn, mình cũng chỉ quanh quẩn trong phạm vi 5km - đạp xe có vài hôm mà ê cả mông. Không hiểu làm sao hình post mãi không lên nên mình để link luôn

From: all (ANHLUULINH)30 Sep 2016 01:37
To: Cạu (KHOANGUYEN85) 5 of 39
(nod)
From: footprint30 Sep 2016 02:03
To: all (ANHLUULINH) 6 of 39
rất lưu linh (up) (thanks)
From: rake30 Sep 2016 02:13
To: all (ANHLUULINH) 7 of 39
Hôm đấy ráng chờ thì chắc được thưởng thức, nhưng nhìn cái hàng người ngại quá. Đi KFC mới nhớ quán của anh bạn ngay cạnh đấy, có hơn 1km, bro bảo ăn cái gì cũng được nên tui quên bẵng đi mất :(
From: Lunxit30 Sep 2016 02:37
To: all (ANHLUULINH) 8 of 39
Hay hay :-) (up) Hai câu dạo đầu thiệt quá đẹp, tui cũng nhớ như in.

...
From: Kcl30 Sep 2016 03:55
To: all (ANHLUULINH) 9 of 39
Tôi thì nhớ Ba Lan vì hồi có đi biểu tình chống Nga đem xe tang đàn áp Ba Lan .
From: Thùng nước lèo (HOASIMTIM)30 Sep 2016 04:50
To: all (ANHLUULINH) 10 of 39
(up) (thanks)
From: Thùng nước lèo (HOASIMTIM)30 Sep 2016 04:52
To: rake 11 of 39

món flaki và món xà bần Bigos nhìn hấp dẫn quá
giống như Mexico họ có món bao tử bò menudo
còn VN thì có phá lấu

(up)

From: Saoxa30 Sep 2016 05:12
To: all (ANHLUULINH) 12 of 39
Tuyệt vị ! thanks bro
From: all (ANHLUULINH)30 Sep 2016 09:10
To: Kcl 13 of 39
:B :-B
EDITED: 30 Sep 2016 09:25 by ANHLUULINH
From: rake 2 Oct 2016 20:59
To: all (ANHLUULINH) 14 of 39
Tiếp đi bro !
From: all (ANHLUULINH) 3 Oct 2016 00:02
To: rake 15 of 39
mới dẫn nhóc đi camping về, chiều nay viết tiếp
From: all (ANHLUULINH) 4 Oct 2016 19:38
To: all (ANHLUULINH) 16 of 39

Wroclaw – Thành phố thơ mộng

(Google photo hình như không load thăng mà phải bấm vào link – ACE chịu khó tí)

Mình quả thật chả biết đường đến Wroclaw. Nhìn bản đồ và đọc ít review về Balan thì mình biết du khách chỉ thích đến Krakow, là cái “nôi văn hóa” của Balan, và Thủ đô Warsaw. Hôm nọ mình ngồi ăn trưa và có nói, thứ tư xong việc mình sẽ tìm đường đi Wroclaw. Anh bạn người Iran cùng bàn bảo, ừ tao cũng đi “VrơSlơv” để làm tí việc. Anh ta vốn học ở đó một thời gian, thế là mình bám theo: “khi nào mày đi mua vé, nói tao đi với để tao biết chỗ mua vé” . . . nói với nhau một hồi, té ra hai thằng cùng dự tính đến Wroclaw, vì phát âm tiếng Balan thì Wroclaw ra VrơSlơv. Hai thằng cùng rút phôn ra mò. Goeuro.com và polskibus.com cho biết ngày giờ có chuyến đi và xe buýt thì rẻ hơn và nhanh hơn 1 giờ. Hai thằng hôm sau tranh thủ trước giờ ăn trưa lấy xe đạp chạy đi mua vé tại bến Kaliska. Trạm xe điện và xe bus nằm sát nhau. Cô bán vé cười ngất sau khi nghe cái phôn của mình nói một tràng tiếng Balan. Hai cô khác cũng bước đến xem có vẻ đắt ý.   

Người bạn Iran bảo, “nếu rảnh tao dẫn mày đi dạo Wroclaw. Tao ở đó 2 năm nên rành lắm”. Ừ cũng tốt, nhưng mình chỉ dự tính nghỉ lại chỉ 1 đêm. Đêm đó mình lên online kiếm đặt phòng trọ tại Wroclaw Glowny, ga trung tâm.

Quăng túi hành lý vào hộc chứa, hai thằng leo lên xe – khá sạch sẽ và có cả wifi. Ngồi nói chuyện một lúc, khi xe lên xa lộ là hai mí mắt cứ như đeo đá và mình bắt đầu gật vì đã mấy đêm liền thức khua dậy sớm.

8 giờ tối thứ 4 xe vào thị trấn và chạy dọc theo những con đường với những dãy nhà kính rực rỡ ánh đèn trưng bày những sản phẩm thời trang danh tiếng. Wroclaw phồn thịnh không khác gì những trung tâm của những thành phố lớn ở Mỹ. Xe dừng tại trạm trung tâm, sạch sẽ và hiện đại.

https://goo.gl/photos/ZYjTqyJYnF1ZGo1Y9 Wroclaw Glowny cổng phụ

https://goo.gl/photos/NSky7w67YZuJKw9h9 Wroclaw Glowny cổng chính

https://goo.gl/photos/qs2zbxJcGajhq8xN8

Mình chia tay anh bạn đồng hành. Bước ra sân ga, mình thấy ngay một dãy xe đạp của nextBike, mình mĩm cười thõa mãn. Thật tiện nghi hơn cả ở nhà. Đi chưa đầy trăm bước chân khỏi sân ga đã thấy phòng trọ Hotel Hotel Europejski mình đã đặt . Phòng ốc sạch đẹp, giá cũng không đắt so với địa địa điểm và tiện nghi. Mọi sự cứ như đã được xếp đặt từ trước. Mình bắt gặp một chú lùn bằng đồng nằm ngay cửa, thế là chụp cho một tấm ảnh lưu niệm

https://goo.gl/photos/B6pqZe4RXMzjydn67

À thì ra có hơn 300 chú lùn thế nằm rải  khắp thành phố để du khách săn tìm. Cũng vui, nếu gặp chú nào thì mình tóm chú nấy. Mình tóm gần 30 chú tất cả.

Quăng hành lý vào phòng, mình trở lại ga để mua vé tàu cho ngày hôm sau đi Krakow. Quang cảnh không khác gì ở sân bay. Có cả lockers để gởi hành lý. Điều này quá lý tưởng vì tàu sẽ chạy vào lúc 3 giờ chiều và mình phải check out lúc giữa trưa. Mình chỉ việc cho hành lý vào locker và thoải mái đi chơi đến khi tàu chạy. Mình chọn vé tàu vì tuyến này tàu chạy nhanh hơn xe buýt khoảng 2 giờ, tuy giá có đắt hơn vài lần, nhưng cũng chỉ vào khoảng $30.

Bỏ vé tàu vào túi, mình nhẫm tính, tối nay về đặt phòng cho ngày hôm sau ở Krakow thế là xong.

Trời còn sớm chán, chưa đến 10 giờ đêm. Mình lấy một chiếc xe đạp, chạy vào khu phố cổ. Thành phố Wroclaw ngày xưa được xây dựng bên dòng sông Oder, lại được bọc bởi hệ thống kênh đào xung quanh như một hòn đảo, nhìn rất thơ mộng. Mình không thể lạc vì nếu đừng  chạy ngang qua cầu thì vẫn còn ở trong thành phố. Du khách lưa thưa, mình quẳng xe đi bộ, chán chê mình lấy xe đạp tiếp. Cũng chả gấp gì và cũng chẳng cần chụp hình vì mình sẽ trở lại sáng hôm sau.  Cái cảm giác bỡ ngỡ, ở xứ lạ mà chả ngại ngùng, tiếng không biết, đường thì lạ nhưng không sợ bị lạc, muốn đi đâu thì đi, ngông nghênh như chú dế mèn trong những cuộc phiêu lưu của Tô Hoài.

Mình bỏ xe đạp, đón xe điện về lại ga Glowny, trời cũng đã khuya, hàng quán đã đóng cửa, mình mua một cái kabab, ra sân ga ngồi nhai, nhìn thành phố về đêm. Khác hẳn với Lodz, nơi còn mang nặng không khí nhà máy và công xưởng, Wroclaw nhẹ nhàng, thanh thoát. Một ý nghĩ vu vơ chợt thoáng, nếu không có chỗ ngủ qua đêm, nằm ngủ trên băng ghế trong sân ga cũng sảng khoái. Trời cũng đã 2 giờ sáng, mình về khách sạn ngủ lăn.

7 giờ sáng, mình lại loanh quanh phố cổ, và rồi dừng chân ở một quán bánh ngọt mở cửa sớm.

https://goo.gl/photos/tojC7GhE3rzgwh5M6 nắng lên

https://goo.gl/photos/RwPxUb7An6sRBbMW8 những chiếc xe đạp của nextBike

https://goo.gl/photos/kSC2y3frznvdCHQq6 nhà thờ

https://goo.gl/photos/5CJeBYJGD4PNFWkr9 trước một quán ăn

 Gọi một ly cao cao nóng, vắt chân nhìn thành phố bừng tỉnh giấc, thật tuyệt vời. Bổng nhạc trổi dậy tưng bừng, người ở đâu bắt đầu túa ra hầu hết là phụ nữ lớn tuổi đầu đội nón, mỗi lúc mỗi đông xếp thành một mỗi lúc mỗi dài. Mình tò mò tìm đến hỏi, một cô bé Balan tìm cách giải thích, nhưng rồi nhe răng cười, quay lại gọi cô bạn khác. À thì ra là những người phụ nữ này đến đây để đi vòng quanh thành phố cổ để ghi vào Guinness thế giới với đoàn người già nhất và đông nhất đi vòng quanh thành phố này. Khá tếu lâm nhưng vui.

https://goo.gl/photos/QGJUg4AG2yGqj7C18

…[Message Truncated] View full message.
EDITED: 4 Oct 2016 20:10 by ANHLUULINH
From: rake 4 Oct 2016 22:48
To: all (ANHLUULINH) 17 of 39
Rất hay, ông tác giả thích sự chỉn chu, thẳng lối ngay hàng :))
From: all (ANHLUULINH) 5 Oct 2016 07:26
To: rake 18 of 39
hehehe, một thằng đía, một thằng khen coi chừng bị ném đá :)
From: Hồ Răng Ham (HRH) 5 Oct 2016 07:32
To: all (ANHLUULINH) 19 of 39
Cái từ đía này lâu lắm rồi mới thấy có người xài :)
From: all (ANHLUULINH) 6 Oct 2016 18:49
To: all (ANHLUULINH) 20 of 39

Krakow – thành phố đầy du khách

Nếu Wroclaw,  thành phố xếp hàng thứ tư của Balan, được biết đến với sự trật tự và ngăn nắp (law and order – và dĩ nhiên nó là một trong những thành phố đáng sống nhất toàn cầu trong những năm gần đây, và trong chúng ta cũng nghe chỉ số thông minh (IQ), nó xuất phát từ Wroclaw), thì Krakow được biết đến là cố đô và là điểm đáng du lịch nhất Balan.

Mình đã ở Balan từ hôm Chủ Nhật cho đến thứ 5. Mình đã quên bẵng là mình đang ở Balan vì thực ra mình muốn đi đâu thì đi không cần phải suy nghĩ. Thậm chí có lúc mình vẫn đứng tỉnh bơ mua kem ăn trong khi chuyến xe điện mình đang đón sẽ khởi hành trong vài phút. Nhưng nếu mọi sự đều suôn sẻ, thì đó quả không phải là cuộc sống tạo hóa ban cho mình.

 Đêm trước mình tìm phòng đặt trước gần ga Krakow Glowny thì hầu như chỗ nào cũng hết phòng, kể cả hostel cũng email lại báo hết phòng. Cuối cùng cũng kiếm được một chỗ, kể như cũng tạm ổn. Mấy phút trước khi tàu chạy, mình thấy có tiệm bán bánh donut packzi thế là mua một cái – nuốt mãi không trôi.

Tàu đi Krakow khá thưa khách,  phòng kính của mình có hai băng ghế ngồi được 6 người nhưng chỉ có mình và một anh chàng Balan trung niên, hai tay xâm ngoằn ngoèo cứ xỉ mũi hoài làm mình cũng ớn không dám làm quen sợ . . . bị lây cúm.

https://goo.gl/photos/Ru6hU19X16NS1qER9 Train đi Krakow

Tàu đi hơn nữa đường thì mình nhận được email của phòng trọ báo thẻ tín dụng của mình không thông, và đưa link để trả bằng paypal. Link ngủm, mình nghĩ, kiểu này chắc nằm nhà ga ngủ rồi.  Hôm qua nghĩ bậy, hôm nay linh ứng. Mình tìm cách gọi họ mới phát hiện ra là không gọi được. Đang suy nghĩ xem phải làm sao thì nhận được email của một hostel báo họ còn 1 phòng riêng. Đang lúc buồn ngủ gặp chiếu manh, mình email book luôn. Thật chả uổng công đêm qua mình gởi email đi tùm lum. Mình khe khẽ huýt gió “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…” cái anh chàng Balan nọ vậy mà biết điều, có lẽ sợ lây bệnh cho mình nên cứ ra hành lang đứng mãi trừ lúc nằm ngủ. Mình dõi mắt nhìn những cánh đồng chập chùng dợn theo sườn đồi. Kể ra xứ này khá thanh bình.

https://goo.gl/photos/vY6dsz6567igJByM7

Cuối cùng tàu cũng vào sân ga. Krakow cũng có một cái ga cũ giống hệt cái ở Wroclaw, nhưng đã bị biến thành khu shopping vì kế bên là cái sân ga mới 3 tầng hiện đại hơn. Khác với Wroclaw, Krakow thay tiếng Đức bằng tiếng Nga cho ngôn ngữ thứ 3 trên các máy bán vé xe và tàu điện vì Krakow không gần biên giới và đông dân Đức như Wroclaw.

https://goo.gl/photos/D4EdrbCtq6R8sGCe8 trong nhà ga

Theo như google map thì phòng trọ của mình nằm ở con đường đối diện sân ga, mang số 6. Mình vác hành lý đi tìm. Bên kia đường mình thấy trên vách số 1, số 3, rồi số 7. Mình đinh chắc phòng trọ mình nằm bên đây đường, à số 4, số 4a, số 4d, rồi đến một vài cái kiosk nhỏ, cái kế tiếp không có số, cái kế nữa số 8. Đích thị cái không số phải là số 6. Mình vào hỏi té ra không phải, họ chỉ lại đầu đường. Mình nghĩ, quái, số càng ngày càng lớn, số 6 phải nằm đây chứ sao lại ở đầu đường. Mình quay lại đầu đường dò lại, à thì ra nó không có số, cũng may nó có tấm giấy nhỏ dán ở cửa với cái tên mình nhận ra. Mình xô cửa, cửa khóa -  mình rung cửa gọi vào nhưng chả nghe gì cả. Mình nhìn bức tường thẳng đứng hoen ố với 2 cánh cửa gỗ cũ kỹ khóa trái. Có cái intercom, mình bấm lung tung chả nghe thấy gì cả. Có số điện thoại trên miếng giấy, mình rút phôn ra bấm – phôn của mình không chịu gọi, có lẽ mình phải bấm thêm gì đó để gọi số ở Balan. Mình lò mò đi hỏi google xem làm sao gọi số ở Balan. Đang loay hoay thì có người đi ra, thế là mình tót vào. Phòng ốc tàm tạm, dù sao cũng hơn nằm nhà ga. Cô gái Balan trực phòng bảo 10 giờ đêm cô ta đi về nhà và trưa mai mới đến, ngày mai mình đi thì bỏ chìa khóa vào dropbox. Ờ, thế cũng tiện.

 

Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao không đến thẳng phòng trọ ban đầu và trả tiền cho họ nếu thẻ tín dụng không thông? À, bởi vì họ là căn hộ chung cư cho du khách mướn, họ chả có ở đó. Họ sẽ email mật mã mở cổng và mở cửa sau khi thu được tiền. Và cứ như đùa giỡn với mình, sau khi mọi chuyện đã ổn thì họ gởi cho email với mật mã vào cửa cho mình bằng tiếng Balan báo cho mình biết họ đã thu được tiền từ thẻ tín dụng. Có lẽ bạn cũng thắc mắc, nếu đặt phòng sẵn trước khi đến Balan có phải khỏe hơn không? Đúng vậy, mình cũng đã đặt phòng tại điểm đến Lodz và điểm đi Warsaw, nhưng vì không biết khi nào mình sẽ đến được hai thành phố kia, nên mình để ngỏ. Lỡ có chuyện gì mình dông thẳng đi Warsaw trở về Mỹ.

Mình đi lang thang kiếm nextBike nhưng chả thấy, kiếm xe bus hay xe điện đi vào phố cổ cách đó hơn cây số, thì google cũng không biết chỉ đường. Mình chợt nhận ra mình đang ở xứ lạ.  Linh cảm sẽ gặp khó khăn, mình tranh thủ đi vào nhà ga mua vé đi Warsaw trước cho chắc ăn.  Nhét vé vào ví, mình an tâm đi dạo chơi và kiếm ăn. À, Rake có dặn sau khi mau vé tàu cho Warsaw thì nhắn tin. Mình nhắn tin. Rake nhắn lại, “tưởng đến sớm dẫn đi xem chợ VN. Đến thứ 7 phải không?” Mình chợt nhớ ra hai hôm sau mới đến thứ 7. Ăn vội mấy miếng, mình lại mò về nhà trọ hỏi xem mình có thể ở thêm 1 đêm nữa. Phòng còn chưa có người đặt, mình đi rút tiền để trả, sẳn đổi vé tàu cho sáng thứ 7. Mình hỏi cô trực phòng mua vé đi tham quan mỏ muối Wieliczka. Mọi sự kể như ổn, mình đi dạo phố cổ, lúc đó cũng gần 10 giờ đêm mà vẫn còn nườm nượp người du khách.

https://goo.gl/photos/9t5hzjoaqbktjPfx5 phố cổ

Những đoạn đường mình có thể đi trong vòng 15 phút vào mấy hôm trước bây giờ mất vài tiếng đồng hồ mò mẫm. Đôi chân chợt biết mõi. Vì 9:30 ngày hôm sau sẽ khởi hành đi thăm mỏ muối,

…[Message Truncated] View full message.
EDITED: 12 Oct 2016 18:46 by ANHLUULINH