Anh có muốn hoạ lại bài thơ này không, bài này khi xưa em sáng tác cho một người cũng trong board của mình nè! Lâu rồi, em cũng quăng nó vào sọt rác. Cũng chẳng nhớ nó nằm ở đâu. Lúc xưa có nhiều bài thơ của em được Bờm để trong trang của him, và anh Cả Ngố cũng có để một số bài của em trên Đặc Trưng, nhưng giờ Đặc Trưng đã đóng lại rồi. Rãi rác đâu đó cũng có một số bài thơ của em. Em làm thơ không hay, và ngôn từ còn chưa trau chuốt đủ, (em rời Viet Nam khi mới học hết lớp 6) nhưng cảm xúc của em cho từng bài thơ là rất thật. Có những khoảng thời gian như anh nói, cơm áo gạo tiền, làm cho mình bị mòn cảm xúc. Mấy hôm nay từ chuyện buồn gia đình, tận cùng của nỗi đau, em đến tận nơi xảy ra tai nạn, nhìn những vết máu của cháu em đổ ra trên đất, những vạch kẽ của cảnh sát vẽ hiện trường vẫn còn nguyên, những cây bút vẽ của con bé lớn tung toé đó đây, và nỗi đau này nó còn khơi lên nỗi đau khác, em nhớ đứa con trai qua đời cách đây mới 5 năm của em. Em thật sự đau đến có thể ngã quỵ. Nhưng rồi từ trong những mất mác đau thương ấy, em lại thấy niềm tin và lẽ sống. Em thấy những bông hoa dại, vàng và đỏ cả chân trời, mọi người đều nói với em, năm nay là năm hoa dại đẹp nhất của Texas từ trước đến giờ. Con bé cháu của em, trong nhà vẫn gọi nó là: “Little Miss Fairy”, vì nó có thể ngồi yên, giang tay ra, thì chim chóc, bướm, ong sẽ bay đến đậu trên người nó. Lần đầu em đặt chân đến Texas chẳng quen biết ai ngoài biết “Bố Già” qua VCF board, mà lúc trước nhìn mặt bố, thấy bố mặt rất láu cá, rất là thứ dữ nên nhiều lần bố sang Seattle em không có ý ra gặp mặt. Thế mà bố lại yêu thương, chăm sóc mình như con của bố, em nói là sự thật nhé, bố bắt đi ngủ lúc 10:00am nhé, không được làm việc quá khuya nhé, không được tụ tập, bạn bè, party linh tinh nhé, sáng dậy thì bố đã pha sẵn cho cafe trứng nhé! Chính những yêu thương chở che của các anh chị em tại Austin, làm cho trái tim em rúng động, và bổng dưng thi ca lại tràn về. Mặc dù mỗi ngày có ít nhất khoảng 10 cái hẹn với những người quan trọng, từ bác sĩ đến luật sư, từ quận chúa đến chàng lính trẻ; tuy nhiên em vẫn cố gắng ghi chép lại tất cả những gì xảy ra trong ngày, để update cho mọi người, và càng ghi chép thì ngôn từ trong em nó lại bất đầu trào dâng. Em cứ vừa tự viết và vừa tự trao chuốt thêm thôi. Mong anh đừng chê cười em, mà giúp em, biết đâu mai mốt em lại có thể viết thành sách hổng chừng.
Anyway, đây là một bài thơ mà lúc đấy em đang yêu và cũng khá lãng mạn nên em muốn được chia sẽ lại. Nếu có lúc nào anh thấy cũng có cùng cảm xúc muốn hoạ lại, thì em rất trân trọng đón nhận.
Trong bài này có 2 câu em viết ra mà lấy ý từ:
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”.
Nhưng 2 câu của em có lời hơi khác tí như sau:
”Rắp lòng kiếm ấy mà chẳng gặp
Nhất tâm xa lại rất cận kề.”
Và 2 câu mà em tâm đắt nhất chính là: “Giữa cuộc đời nghiệt ngã lao đao
Em với anh cùng trao cùng nhận!” |